GỬI CÔ NỮ SINH CỦA TÔI...

Ngày tạo 12/03/2020

 -  298 Lượt xem

“Diệp lạc hoa khai nhãn tiền sự

Tứ thời tâm kính tự như như” (Nguyễn Du)

Mùa xuân dạo chơi miền cỏ thơm, tả cảnh ấy người họa sĩ chẳng cần vẽ cỏ hoa lẫn người du ngoạn mà chỉ cần vẽ đôi cánh bướm rập rờn quấn quýt quanh chân ngựa ngát hương đang lững đững đi về. Cỏ hoa mở hội lòng ta, nắng vàng mênh mông phố xá, gió xuân lồng lộng núi đồi, cuộc đời dậy mở những sắc tươi xanh, những mùa trĩu quả. Thế giới khai mở, lòng ta đón nhận trùng trùng quang ảnh…Cứ để dưới bầu trời triệu triệu áng mây bay, đàn đàn chim lượn. Những ảnh tượng dậy thức lòng ta bao nhiêu mộng ước…Em ơi! Vui lên, một sớm mai tiếng chim hót trong vườn.

Khúc hát mặt trời…

Đóa hoa bên hiên nhà đã nở, ngoài vườn lộc lá vươn xanh, chim rộn ràng trong tổ ấm. Bình minh đến bên đời từ chỗ rạn vỡ của đêm…Có bao giờ em thức đợi bình minh trên ngọn núi cao vời? Hay em đợi mặt trời đội biển nhô lên? Cảm nghiệm sinh thành từ miền hoang tịch, thứ ánh sáng đầy sinh khí và mãnh lực đã phá vỡ và đắp bồi. Bình minh nói với em điều gì nhỉ? Nào chỉ là quy luật tự nhiên, nào chỉ là cái nhìn quen thuộc, mỗi thời khắc của tạo hóa là mỗi phút giây cho ta sự sống trải với đầy rẫy những nhục cảm chân thực…Ý nghĩa của tạo vật được con người chủ thể gửi trao và đón đợi những tin lành. Bình minh là đứa bé nghịch ngợm của tạo hóa, chung ta là kẻ được tạo thành trong những dự phóng tưởng chừng xa lạ ấy. Biết đâu, một sơm mai lành, đứng dưới bình minh em lại thấy mình thay da đổi thịt, tâm thức trưởng thành. Thần Apollo lại cưỡi xe ngựa rong ruổi cuộc hành trình 12 tiếng đồng hồ. Dưới ánh sáng thần thánh ấy, mình thực hiện những cuộc hành trình cho chính mình…Chưa biết nó là gì, chỉ cần biết nó là cuộc đời và nên thế mà thôi.

Cứ mỗi phút giây ngạo nghễ cùng cuộc đời, xin em cứ vui, vì những điều giản dị nhất. Nói thì dễ em nhỉ, dễ như một lời nói ấy mà, nhưng nào phải ai cũng làm được. Cuộc đời nặng gánh đa mang đâu dễ gì buông bỏ. Dễ gì chúng mình có thể thanh thản bước đi, nhẹ nhàng hơi thở. Có những lần muốn ruồng bỏ cuộc đời, trốn chạy, ẩn nấp nhưng nào thoát được. Đến khi nào mình còn mang danh xưng con người nghĩa là mình còn trĩu nặng với cuộc đời này. Chúng mình phải sống với nó như người thân, người bạn, người tình hay kẻ thù…Chiều kích nào cũng là bi kịch, chiều kích nào cũng là hài kịch. Nhưng, trên khung giá vẽ chúng mình cứ vung bút thêm bao nhiêu sắc màu tươi vui, bao nhiêu nụ cười hạnh phúc. Làm người thật khó, làm người hạnh phúc càng khó hơn…Dù sao, anh và em vẫn chọn cho mình con đường đi về hạnh phúc phải không nào?

Khi nào buồn quá mình về với phố xá đông vui, khi nào mình cô đơn quá mình về với cỏ hoa. Chưa ai có thể làm mình buồn nếu như trái tim mình cứ vui. Đành rằng, một ngày nào đó vì yêu ai em sẽ khóc, vì nhớ ai em sẽ nôn nao cõi lòng, vì thương ai mà mong ngóng…thì cứ như nhiên vì tiếng khóc miền nội tâm là thứ nước chưng cất quy giá nhất của tâm hồn người. Rồi một mai, khi sánh bước cùng ai dưới hai hàng cây rợp bóng, em nhận thấy trái tim mình bỗng sinh sôi những sướng vui, em nhắm mắt và thấy một khung cảnh thật đẹp, lúc ấy em biết yêu rồi.

Với tay níu một cành hoa ven đường, đấy là cử chỉ bao dung trìu mến, nâng niu đón nhận. Khi mở một tấm lòng sẽ chia cũng từ nơi ấy chúng mình mở một cánh cửa yêu thương đón nhận, dù hạnh phúc hay khổ đau nó đã một phần máu thịt, cớ gì ta cứ nghĩ mãi đến những điều không vui. Anh vẫn thích em cười, bao giờ cũng thể, nụ cười sẽ xóa tan đi bao nhiều tẻ nhạt, yên ắng, còn lại giữa nơi này một mảnh trời vui. Anh vẫn nhớ, có lần đọc được những câu thơ như vậy: “Hạnh phúc màu hoa huệ - Nhớ nhung màu hoa lau - Biệt ly màu rách xé - Lãng quên đâu có màu” (Chế Lan Viên). Sắc hoa là sắc đời em nhỉ, mở cảnh cửa sổ, nhìn ra vườn nhà em sẽ thấy cuộc đời…

Nào dễ để quên đi, cứ để lòng nhớ nhung, cứ để nỗi buồn trôi đi như mây trắng về trời. Anh vẫn thích cánh chim én mùa xuân…hiệu triệu niềm vui, ngân lên khúc giao mùa tươi trẻ. Còn trẻ, em còn đẹp, cớ sao không ghi khắc vào lịch sử cá nhân những dòng đẹp đẽ nhất./.

 

 

H.T.N
Gọi 0977 65 66 69